Monday, September 24, 2007
Bài và hình: Phan Công Tôn - Utah
Tượng đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ vừa được cộng đồng người Việt tị nạn, một cộng đồng chỉ có 8,000 người, khánh thành ở Trung Tâm Văn Hóa Sắc Tộc thành phố West Valley, tiểu bang Utah .
Gần 4 năm vận động gây quỹ xây dựng, sau khi Cộng Ðồng Người Việt tại tiểu bang Utah được Hội Ðồng Thành phố West Valley, Utah, và Ủy Ban Xét Duyệt tại đây đồng thuận cho Cộng Ðồng Người Việt Utah đặt một Tượng Ðài Chiến Sĩ Việt-Mỹ trong Khu Trung Tâm Văn Hóa Các Sắc Tộc làm một biểu tượng văn hóa của người Việt Nam, lễ khánh thành tượng đài này đã được tổ chức ngay Trung Tâm Văn Hóa Các Sắc Tộc vào ngày Thứ Bảy 22 tháng 9 năm 2007 với gần 300 người gồm các quan khách, các cựu quân nhân Việt-Mỹ, những quân nhân gốc Việt đang tại ngũ trong quân đội Hoa Kỳ cùng đông đảo đồng hương Việt Nam.
Tại địa phương, chúng tôi thấy có ông Phó Thống Ðốc Gary Herbert, đại diện thống đốc bận đi công tác, cùng các viên chức thành phố và các chức quyền thuộc hạt, thành phố lân cận. Ðặc biệt hôm nay có hai phái đoàn từ phương xa: một của Hội Thủy Quân Lục Chiến Nam Cali với hơn 20 người và một của các đại diện 2 binh chủng là Biệt Ðộng Quân và Thủy Quân Lục Chiến Bắc Cali. Ngoài ra, chúng tôi cũng được vinh dự tiếp đón cựu Trung Tướng Lâm Quang Thi từ California qua tham dự. Về ngành truyền thông thì ngoài đại diện các tờ báo Việt, Mỹ ở Utah, còn có đài truyền hình SBTB và báo KBC Hải Ngoại cũng đến từ California.
Buổi lễ được khai mạc đúng 11 giờ trưa theo chương trình với dự điều hợp chương trình của CH Nguyễn Mạnh Trí, Trưởng Ban Xây Dựng Tượng Ðài, với Cô Jenifer Hà phụ trách thông dịch Việt-Mỹ và Mỹ-Việt, với các nghi thức rước Quốc Quân Kỳ VN, Quân Kỳ CCB Hoa Kỳ cũng như chào Quốc Kỳ do Toán Young Marines VN và Toán Cựu Chiến Binh HK rất trang trọng. Và lần đầu tiên tại đây, tất cả các quan khách, đồng hương cùng các cựu chiến binh Mỹ-Việt nhìn thấy những thao tác điêu luyện và hùng dũng khi hành lễ của các cháu Young Marines, đến từ Nam Cali, nên rất khen ngợi và thán phục.
Tiếp sau lời chào mừng quan khách của trưởng ban ban xây dựng tượng đài, CH Nguyễn Mạnh Trí, ông Tom Huỳnh đã lên trình bày những diễn tiến việc hình thành xây đựng Tượng Ðài Chiến Sĩ tại tiểu bang Utah, rất cam go và cũng rất vinh dự là tiểu bang thứ 3 trên nước Mỹ xây dựng được Tượng Ðài Chiến Sĩ Việt-Mỹ, sau Nam Cali. và Houston-Texas, trong khi cộng đồng Người Việt ở Utah chỉ có khoảng 8 ngàn người.
Theo tiến trình thì vào khoảng tháng 10/2003, khi tiếp xúc với Trung Tâm Văn Hóa Các Sắc Tộc tại thành phố West Valley và được biết trung tâm này định dành một khoảnh đất (tại trung tâm) để xây một biểu tượng có tính cách văn hóa cho một cộng đồng của một sắc tộc liên hệ nào đó đang cư ngụ tại Utah (ưu tiên cho cộng đồng nào xin trước). Lúc bấy giờ, ông Tom Huỳnh đang là chủ tịch của ban chấp hành cộng đồng Việt Nam tại Utah đã nhanh tay xin trước.
Một phiên họp Khoáng Ðại Cộng Ðồng được triệu tập ngay lúc bấy giờ, đa số thành viên đồng ý đề nghị sẽ xây một tượng đài với biểu tượng: hai chiến sĩ Việt-Mỹ.
Cộng đồng Việt Nam xúc tiến đề nghị này với các giới chức liên hệ của Hội Ðồng Duyệt Xét và thành phố West Valley . Các thủ tục hành chánh và các phiên họp sơ khởi của chương trình này coi như bắt đầu từ tháng 1/2004.
Khi đề nghị này được đưa ra thảo luận và biểu quyết trong các phiên họp của Hội đồng Duyệt Xét/Phụ trách về Trung Tâm Văn Hóa Các Sắc Tộc tại West Valley City và về phía thành phố West Valley (thị trưởng, ban quản trị thành phố, hội đồng nghị viên, luật sư đoàn, v.v...) đã tạo ra những thảo luận và tranh cãi rất là gay go và quyết liệt.
Hội Ðồng Duyệt Xét đưa ra một phản đề nghị: tại sao cộng đồng Việt Nam tại Utah không đề nghị các biểu tượng có tính cách văn hóa đơn thuần như: “Trống đồng Ngọc Lũ”, như “Chú mục đồng đang thổi sáo trên lưng trâu” hoặc như “Ba thiếu nữ Việt Nam mặc y phục của 3 miền Bắc, Trung, Nam” .v.v... Nếu chọn một trong những biểu tượng này thì sẽ được Hội Ðồng Duyệt Xét thông qua nhanh chóng và dễ dàng hơn! Còn với biểu tượng “Hai chiến sĩ Việt-Mỹ” làm gợi nhớ (và hơi nặng) về chính trị, quân sự và chiến tranh!
Cái phản đề nghị này từ phía Hội Ðồng Duyệt Xét được đem về cộng đồng Việt Nam để tra cứu thêm, ghi chú thêm nhiều dẫn giải và tái đề nghị!
Với sự đóng góp ý kiến của nhiều người trong cộng đồng, với những viện dẫn có tích cách lịch sử và văn hóa (được nhấn mạnh thêm) và cuối cùng đúc kết thành những đề nghị với những nét đặc thù của căn hóa Việt Nam :
Người Việt Nam rất coi trọng những câu nói hằn nét ca dao và gói trọn tình tự dân tộc, ví dụ như: “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Những câu nói chất phác đó như đã gói trọn tâm tình của người Việt Nam từ bao đời nay. Ðó là tâm tình, là cách suy nghĩ, là lối sống đầy nhân hậu, có tình có nghĩa và đã trở thành một nét văn hóa thuần nhất và độc đáo của người Việt Nam .
Với tập quán từ muôn đời để lại: Ðêm Giao Thừa, chúng ta lập bàn hương án với hoa quả, bánh mứt, trà rượu để mời những người đã khuất (cha mẹ, ông bà, tổ tiên...) về sum vầy với con cháu vì con cháu vẫn giữ cái nét văn hóa của người Việt “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”!
Trong lịch sử cận đại, Việt Nam bị vùi trong khói lửa của chiến tranh kể từ năm 1945. Ðặc biệt nhất là từ năm 1954, khi Hiệp Ðịnh Genève được ký kết, chia Việt Nam thành 2 nước Quốc, Cộng. Từ đó cho đến năm 1975, Việt Nam lại lún sâu vào cuộc chiến có tính cách ý thức hệ: cuộc chiến giữa Tự Do và Cộng Sản.
Từ giữa thập niên 1960, rất nhiều Quốc Gia Ðồng Minh (trong đó có cả lực lượng của Quân Ðội Hoa Kỳ) đã đến giúp miền Nam Việt Nam chống trả ý đồ xâm lăng của Cộng Sản Bắc Việt. Quân Ðội Hoa Kỳ đã kề vai sát cánh với Quân Dân Miền Nam để chiến đấu với kẻ thù chung là Cộng Sản. Trong cuộc chiến khốc liệt đó, hơn 1 triệu quân dân Miền Nam bị tử vong và phía Quân Ðội Hoa Kỳ đã có khoảng 58 ngàn chiến sĩ phải hy sinh hoặc mất tích. Sự chiến đấu dũng cảm và hy sinh cao độ của Quân Ðội Hoa Kỳ và Việt Nam đã để lại trong lòng người dân Việt Nam sự ngưỡng mộ và lòng biết ơn sâu xa, vì nhờ họ mà toàn dân Miền Nam được sống trong Tự Do và Dân Chủ. Ðề nghị xây dựng “Tượng Ðài Ðồng Minh Tự Do” là phù hợp với nét văn hóa đặc thù của Việt Nam: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”!
Và để phản bác lại sự gợi ý của Hội Ðồng Duyệt Xét: “Tượng đài 2 chiến sĩ Việt-Mỹ làm gợi nhớ (và hơi nặng) về chính trị, quân sự, chiến tranh...”, cộng đồng Việt Nam tại Utah đã đưa ra những dẫn chứng và luận cứ:
Ở Miền Nam Việt Nam có những tượng đài như: tượng Ðức Thánh Gióng Phù Ðổng Thiên Vương (một nhân vật huyền sử), tượng Ðức Trần Hưng Ðạo (một nhân vật chính sử). Tượng của cả hai Ngài đều có mang vũ khí và trong tư thế chiến đấu: (Ðức Phù Ðổng Thiên Vương đang cầm thương và ngồi trên chiến mã, còn Hưng Ðạo Vương thì đang tuốt kiếm).
Có bao giờ chúng ta ngắm tượng của 2 Ngài mà liên tưởng hoặc gợi nhớ (chứ đừng nói đặt nặng) đến vấn đề liên quan đến chính trị, quân sự, chiến tranh?
Chúng ta chỉ đơn thuần chiêm ngưỡng và ghi ơn các bậc tiền nhân đã có công giữ nước và dựng nước để con cháu được trường tồn đến ngày nay!
Một ví dụ khác: tượng “Tiếc Thương” tại nghĩa trang Quân Ðội VNCH ở Biên Hòa, tượng các chiến sĩ Thủy Quân Lục Chiến Mỹ đang dựng cờ trên đỉnh núi ở Iwojima đặt tại nghĩa trang Arlington ở D.C.; (tất cả đều được trang bị với quân phục và vũ khí). Khi đứng trước các tượng đài này, chắc chắn không một ai liên tưởng đến các vấn đề liên quan đến chính trị, quân sự hay chiến tranh mà mọi người đều giữ những phút im lặng để ngậm ngùi, thương xót và tôn vinh những vị anh hùng đã nằm xuống cho quê hương của họ được trường tồn! Ðây là những hình ảnh được ghi đậm nét và nổi bật vì cái truyền thống văn hóa và đời sống của các quốc gia liên hệ!
Cộng đồng Việt Nam tại Utah cương quyết giữ vững lập trường và vẫn duy trì đề nghị: xây dựng tượng đài 2 chiến sĩ Việt-Mỹ với những dẫn chứng và luận cứ đặt nặng và xoay quanh với chủ đề văn hóa. Hội Ðồng Duyệt Xét, ông Thị Trưởng West Valley City, Ban Quản trị Thành phố và Hội đồng Nghị viên Thành phố (HÐNVTP) đã nhóm họp rất nhiều lần để thảo luận và tranh cãi liên quan đến chủ đề này. Lúc đầu HÐNVTP còn lưỡng lự chưa biết nên ngã về phía nào (giữa Hội Ðồng Duyệt Xét hoặc ông Thị Trưởng và Ban Quản trị Thành phố), nhưng khi họ thấy ông Thị Trưởng quyết tâm ủng hộ xây dựng tượng đài nên HÐNVTP cuối cùng cũng yểm trợ và ủng hộ dự án này!
Thật là may mắn cho cộng đồng chúng ta, chúng ta đã được ông Dennis Nordfelt, Thị Trưởng Thành phố West Valley, người đã ủng hộ hết mình (ngay từ những buổi họp đầu tiên) với đề nghị của cộng đồng Việt Nam tại Utah. Và kết quả chung cuộc là Hội Ðồng Duyệt Xét và Thành phố West Valley đã chấp thuận đề nghị xây dựng tượng đài của cộng đồng Việt Nam !
Rút kinh nghiệm qua những vấn đề rất “nhức đầu” trong diễn tiến điều hành, phối hợp và quyết định xuyên qua đề nghị của cộng đồng Việt Nam tại Utah; Hội đồng Duyệt Xét đã quyết định và đưa ra một phương thức làm việc mới: từ nay trở đi, nếu một cộng đồng của sắc tộc nào đó, có đề nghị những dự án xây dựng hay thiết lập một “tác phẩm văn hóa” trong khuôn viên của Trung Tâm Văn Hóa Các Sắc Tộc, cộng đồng này phải đệ trình dự án lên Hội Ðồng Duyệt Xét (HÐDX) trước. Sau khi HÐDX đã chấp thuận dự án nào đó, mới trình lại cho Thành phố West Valley, để từ đó mới có các cuộc họp song phương giữa HÐDX và Thành phố. (Không như thủ tục duyệt xét song phương ngay từ đầu như đã xảy ra qua đề nghị tượng đài của cộng đồng Việt Nam ).
Khi được bật đèn xanh cho phép thực hiện tượng đài, cộng đồng Việt Nam lại rơi vào thế nửa mừng nửa lo. Cái lo lớn nhất là ngân khoản để thực hiện. Lúc đầu chưa có tiền, cộng đồng đã nghĩ đến phương cách, thay vì làm tượng đài quá tốn kém, sẽ thực hiện các phù điêu mà thôi. Nhưng nếu chỉ thực hiện phù điêu, cũng phải đề nghị lại với HÐDX và West Valley City . Lại bị rơi vào những khó khăn và rắc rối mới... Cuối cùng, cộng đồng và UƯy Ban Xây Dựng Tượng Ðài quyết định sẽ “liệu cơm gắp mắm” để “gồng mình” xây dựng tượng đài! Cho tới lúc đó (tháng 3/2007), mũi tên - không phải đang đặt trên giàn cung - mà đã được phóng đi.
Thôi thì, chúng tôi cũng cầu xin, mọi việc sẽ được êm đẹp, để mũi tên sẽ đến được mục tiêu dự trù!
Như cá nhân chúng tôi (kẻ viết bài này, không phải là thành viên của ban chấp hành/cộng đồng Việt Nam tại Utah và cũng không phải là thành viên của Ban Xây Dựng Tượng Ðài) vừa trình bày ở trên, phải qua biết bao “gian truân” cộng đồng Việt Nam tại Utah mới được “cái giấy phép” để thực hiện tượng đài. Nhưng nỗi “gian truân” chưa chịu dừng ở đó! Vì nằm trong khuôn viên Trung Tâm Văn Hóa Các Sắc Tộc, nên cái “hình ảnh” của tượng đài cũng phải trải qua biết bao bước thăng trầm qua các lần đề nghị và phản đề nghị:
Những cái “Không” đầu tiên: là người lính không được đội nón sắt trên đầu, người lính không được mang súng dài (như súng trường M.16 chẳng hạn), về sau HÐDX hơi nhượng bộ một chút, cho phép mang khẩu súng lục (như Colt 45 chẳng hạn).
Có lúc HÐDX đề nghị: hai chiến sĩ Việt-Mỹ cùng dắt một em bé Việt Nam . Gặp phản đề nghị về phía cộng đồng Việt Nam : nếu có em bé thì không ổn, vì tượng đài coi như nơi để tưởng niệm và thờ phụng, có em bé xen vào sẽ mất tính cách trang nghiêm... Cuối cùng, HÐDX quyết định: không có em bé!
Về cái súng lục cũng có một số ý kiến: một số người cho rằng, người mang súng lục (Colt 45) thường là sĩ quan; một số khác thì gợi ý: không hẳn như vậy, ví dụ một binh sĩ truyền tin, trong Bảng Cấp Số cũng được trang bị một súng Colt 45. Cuối cùng, trong phiên họp liên quan đến tượng đài hôm 24 tháng 2/2007 tại văn phòng nơi Shop làm việc của ông Nguyễn Mạnh Trí, đa số thành viên tham dự (trong tổng số 21 người) đã biểu quyết giữ lại cái súng Colt như trang bị của một chiến sĩ...
Về 2 lá cờ Việt-Mỹ: lúc đầu cộng đồng Việt Nam và UƯy Ban Xây Dựng Tượng Ðài định thực hiện bằng 2 lá cờ thật, nhưng HÐDX và Thành phố West Valley quyết định cho đúc luôn 2 lá cờ này (như vậy sẽ gây tốn thêm kinh phí).
Một số người đưa ý kiến: tại sao không thực hiện tượng đài ở công viên Hòa bình? Dự án này, nếu có, cũng sẽ là một dự án khó thực hiện ngay bây giờ vì nhiều lý do: thủ tục tiến hành ở Salt Lake City, phải phá bỏ công trình đang có tại chỗ, kinh phí phải nhiều hơn gấp bội: Tượng đài phải lớn hơn để phù hợp với không gian này. Về vấn đề an toàn: ở công viên Hòa bình không có sự bảo đảm về an toàn, còn ở Trung Tâm Văn Hóa Các Sắc Tộc thì được an toàn tuyệt đối. Và như ông Thị Trưởng Thành phố West Valley đã từng tuyên bố qua đài phát thanh: Tượng đài Ðồng Minh Tự Do tọa lạc trong khuôn viên Trung Tâm Văn Hóa Các Sắc Tộc sẽ được bảo vệ và không bao giờ bị ủi bỏ hoặc phá hủy.
Khi tìm hiểu về những khó khăn qua việc xây dựng tượng đài ở California và Texas, chúng tôi ghi nhận được: ngay cả tại 2 tiểu bang lớn này, so về nhân, tài, vật lực họ đã hơn hẳn chúng ta ở đây. Vậy mà trong tiến trình xây dựng, họ cũng đã gặp rất nhiều khó khăn và ngay cả khi công trình đã hoàn tất vẫn còn ghi nhận được những lời bình phẩm, đặc biệt là về kỹ thuật và mô hình. Ai cũng hiểu rằng, mỗi người đều có cá tánh và nhất là về tâm lý khác biệt. Khi đứng ở một vị trí nào đó, nhìn sự việc với góc độ khác biệt, dĩ nhiên những dị nghị dẫn đưa tới những bình phẩm (nhiều khi rất chủ quan) là điều rất thường xảy ra! Phê bình người khác, nhất là phê bình thiếu xây dựng thì quá dễ! Ai cũng hiểu rằng, từ ngàn xưa cho tới bây giờ, không có một tác phẩm văn học hoặc nghệ thuật nào được đánh giá là toàn bích cả. Do đó hai tác phẩm “tượng đài” ở Cali và Texas đã chịu nhiều lời ong tiếng ve cũng là điều dễ hiểu!
Trở lại với trường hợp của cộng đồng Việt Nam chúng tôi ở đây, trong hoàn cảnh “cái khó nó bó cái khôn” liên quan đến việc thực hiện tượng đài như chúng tôi trình bày ở trên; chúng tôi kêu gọi đồng hương ủng hộ, giúp đỡ và khuyến khích những người đang làm công việc thiện nguyện này: xây dựng tượng đài. Và sự đóng góp đã được 45 ngàn, chúng tôi nhờ điêu khắc gia Jeremy Hooley thực hiện trong khả năng hiện hữu của chúng tôi.
Hôm nay, niềm mong ước của chúng tôi đã hoàn thành và mong rằng quý chiến hữu, đồng hương khi có dịp đến tiểu bang Utah nên ghé lại Trung Tâm Văn Hóa Các Sắc Tộc ở thành phố West Valley của chúng tôi, thăm cảnh trí và các tác phẩm văn hóa của các cộng đồng bạn được thiết lập tại đây, và nhất là dừng lại trước tượng đài để như thắp nén hương lòng, giành những giây phút trang trọng và sâu kín nhất để tưởng niệm đến các chiến sĩ Việt-Mỹ đã chiến đấu và đã hy sinh cho Lý Tưởng Tự Do...
Phan Công Tôn - Utah