VĂN HÓA MỸ
Ngày 22/12/2005 - Nguyễn Tường Tâm

Mục này nhằm thu thập mọi tin tức hay những câu hỏi đáp trên báo chí Hoa kỳ phản ảnh đặc thù văn hóa Mỹ . Chắc chắn có rất nhiều điều không thích hợp với văn hoá Việt nam chúng ta .

& GIÁNG SINH TRONG GIA ĐÌNH NGƯỜI MỸ GỐC VIỆT

Sang xứ Mỹ này, cuộc sống an bình và nhất là xung túc, hoà nhập trong cuộc sống của người bản xứ, có lẽ không gia đình Việt nam nào là không cùng nhau vui hưởng Giáng sinh với tất cả những xung túc có được . Ngoài việc trưng đèn, kết hoa quanh nhà, trang hoàng cây Giáng sinh trong phòng khách , còn là những món quà được gói giấy mầu lộng lẫy chất đầy quanh gốc thông dưới ánh đèn đủ mọi sắc mầu chờ tới nửa đêm cùng nhau mở trong ánh mắt long lanh hạnh phúc của người được tặng cũng như người tặng . Giây phút mở quà vào đêm Giáng sinh là giây phút rất hào hứng trong gia đình; ai cũng có quà và thường số quà gần tương đương nhau. Không ai quá ít quà hơn người khác , mất vui!

Những gia đình gồm nhiều người đi làm lợi tức tương đối, hơi dư giả tiền bạc có thể tặng lẫn nhau mỗi người một món quà. Như thế một gia đình không đông lắm cũng có ít nhất gần hai chục gói quà chất cao nghễu nghện, tràn khắp cả quanh gốc cây . Nhà có năm người gồm bố mẹ, hai anh chị em có gia đình, mỗi người có một con nhỏ là có tới tám người (kể cả dâu rể ). Như vậy một người sẽ phải mua tới bẩy gói quà cho bẩy người kia . Tám người là vị chi năm mươi sáu (56) gói . Năm mươi sáu gói quà, cho dù là gói nhỏ (gói nhỏ lại thường đắt tiền hơn gói lớn!) , cũng chật cả phòng khách, trông thật vui mắt . Thế là tối Giáng sinh gia đình vui như chẩy hội . Bỏ qua chuyện tiền bạc, cứ giả xử mọi độc giả cuả mục này đều dư giả tiền bạc cho một Giáng sinh xa hoa “trong tầm ý thích” thì việc mua quà Giáng sinh cho từng người thân trong gia đình cũng là một việc hết sức đau đầu, như tâm sự của một số người Mỹ đã được trích đăng trong mục này .

Việc đau đầu thứ nhất gây ra bởi việc tặng quà thường không cho người được tặng biết mình sẽ tặng họ cái gì . Việc tìm hiểu sở thích, hay nhu cầu của từng người trong gia đình là một điều hết sức khó khăn, trừ tặng quà cho trẻ em hay vị thành niên . Ở xứ này, ai cần hay ưa thích những gì thì hầu như họ cũng có đủ hết cả rồi, chẳng ai thiếu cái gì (ngoài trừ một cái nhà trả off và một nhẫn kim cương thật to!) Như vậy biết mua cái gì để tặng nhau đây?

Lại còn phải công bằng . Món quà tặng dâu, rể thường phải có giá trị tương đương nhau và tương đương hay hơn món quà cho con ruột để cho không ai có cảm tưởng “bên trọng bên khinh” . Tương đương nhưng không trùng hợp. Nhận một món quà y hệt món quà người khác vừa mới được tặng thì chán chết!

Món quà lại phải hữu ích cho cá nhân (personal use) chứ không phải để dùng việc nhà (house work) .Ví dụ tặng vợ thì không nên tặng cái máy hút bụi vì thấy hàng ngày vợ phải dùng cái máy hút bụi quá cũ. Cái máy hút bụi chỉ là một dụng cụ để làm việc chung cho cả gia đình chứ không thể coi là món quà tặng riêng cho người vợ được. Tặng như thế không phải là “biết” thương yêu vợ mà là “bắt” vợ làm việc nhà hơi nhiều đấy!

Tặng tranh , tượng, đồ trang trí nội thất v..v thì chỉ vài lần là căn phòng hay căn nhà của người được tặng không còn chỗ trưng bày nữa . Tôi đã gặp “thảm họa” này ngày còn ở Việt nam. Mỗi lần tổ chức sinh nhật cho con cái trong tuổi trung học thì bạn hữu của các cháu hay mua tặng các bức phù điêu bằng thạch cao . Món quà này vừa túi tiền của các cô cậu học trò trong xã hội Việt nam thời bấy giờ .

Các hình điêu khắc cũng khá đẹp . Nhưng quí vị thử tưởng tượng sau một lần sinh nhật, trong nhà tôi nhận được trên dưới một chục bức phù điêu nhỏ. Nhà có bốn người con thì trong một năm nhận được gần bốn chục tấm. Sang đến năm thứ nhì thì tôi phải lên tiếng bảo các cô cậu thôi đừng bận tâm đến quà tặng nữa mà hãy chung nhau một số tiền nhỏ rồi cùng nhau chọn một món đơn sơ thôi thì nhà chúng tôi mới có chỗ trưng bày . Vợ chồng tôi phải năn nỉ lắm các cô các cậu mới chịu làm như vậy, ấy thế mà vẫn có cô cậu muốn bày tỏ cảm tình đặc biệt bằng một món quà của riêng mình .

Tình cảnh đó tôi thấy cũng dễ lập lại ở hải ngoại trong không ít gia đình, chỉ khác là món quà có thể đắt tiền hơn thôi . Ở xứ Mỹ ngày lễ hội lại còn nhiều hơn nữa. Nào là Giáng sinh, Mother’s Day, Father’s Day, Valentine, Birth Day, Tết Việt nam v..v. toàn là những ngày “phải” tặng quà cho nhau . Nếu không khéo dàn xếp thì là toàn thể gia đình tự chuốc lấy “thảm họa” , chưa kể tự dưng mọi người trong gia đình hè nhau quăng tiền vào các cửa tiệm cho họ hưởng .

Tặng quần áo, giầy dép theo tôi là thực tế nhất vì những thứ đó lúc nào cũng có thể dùng được. Nhưng cũng lại có cái khó là “gôut” mặc quần áo , đi giầy thường có tính cách rất cá nhân, chưa kể kích cỡ lại phải thật vừa vặn .

Tặng vợ hay con gái son phấn nước hoa cũng là món quà dễ mua , chỉ cần lặng lẽ vào chỗ trang điểm ghi tên các hiệu son phấn mà vợ con đang dùng vào một miếng giấy cho khỏi quên (đấy là đối với những người đàn ông ít để ý tới son phấn đàn bà như tôi!) rồi ra tiệm mua là hy vọng vợ con cảm động nhất . Nhưng theo kinh nghiệm của tôi cũng đừng tặng vợ lọ nước hoa to và đắt tiền quá . Các bà thường muốn tiết kiệm cho gia đình , mang trả lại thì sợ ông chồng cho rằng không biết tôn trọng tình yêu mà dùng thì tiếc tiền, cho nên cứ cất vào tủ phấn son mà ngó năm này qua năm khác . Bà vợ tôi vẫn còn trưng trong tủ trang điểm lọ nước hoa khá to và tương đối nhiều tiền (tuy không nhiều lắm) tôi mua về trong chuyến du lịch Paris cách nay mấy năm . Lọ nước hoa vẫn chưa được mở nắp . Từ đó mỗi lần đi chơi xa tôi không dám mua quà gì về cho bà xã nữa . Để cho chắc ăn mình không nên vứt receipt, để nếu muốn, người nhận có thể đem return để đổi lấy món quà khác . Có khi các bà lại muốn tiết kiệm , không đổi lấy món quà khác vì chưa có nhu cầu , lấy tiền lại cất đi chi dụng cho gia đình! Bằng cách này, gia đình vẫn có hình ảnh video ghi nhận cảnh mở quà vui vẻ xa hoa mà không phí phạm! Trong gia đình tôi, tôi thường bảo bà xã hãy cho các con biết mình muốn gì để các cô cậu dễ mua đồng thời cũng hỏi các con muốn gì để mình dễ mua quà tặng . Nhưng rồi ý kiến này cũng không thực tế lắm, vì ngay tôi cũng chẳng nghĩ ra được tôi thích món gì nữa . Tôi chỉ thích mấy cuốn sách du lịch, hội hoạ, giấy láng, hình mầu, bìa cứng , nằm trên các kệ “giá giảm bớt” (discount) ở Barne and Nobles và tôi tự mua về mấy cuốn (vừa đủ để còn có thì giờ mà đọc) nói bà xã gói vào và bên ngoài, gói thì đề tên bà xã, gói đề tên con trai, gói đề tên con gái “tặng bố”. Nhưng bây giờ tôi vẫn thấy những cuốn sách đó chưa được gói . Có lẽ vợ con tôi đang muốn “tự làm đau đầu” bằng cách tìm một món quà tôi ưng ý chăng! Dù việc mua sắm quà cho chồng, con và cháu có đem lại sự đau đầu thế nào thì rồi, năm nào cũng vậy , mỗi người chúng tôi đều có những món quà mình thích mà không tốn tiền nhiều lắm, đó là do công của bà xã tôi .

Có một lần bàn với cô đồng nghiệp chuyện tặng quà cho vợ, cô ấy cho biết phụ nữ ai cũng thích kim cương và cô ấy góp ý tôi, nửa đùa nửa thật, nên mua kim cương cho bà xã . Tôi cho cô ấy biết rằng ở Việt nam , đa số người ta nghèo nên kim cương là ước mơ của hầu hết phụ nữ Việt nam, nhưng ở đây, tôi nghĩ bà nào thích kim cương thì cũng có rồi . Bà nào chưa có kim cương thì không phải vì không đủ tiền mua mà chỉ vì bà ấy thích giữ tiền hơn, tiền mặt hay tiền trong ngân hàng . Tôi nói tiếp, nhưng rồi ở đây nhiều dịp để tặng quà cho nhau trong một năm, không lẽ lần nào cũng tặng kim cương à? Đồng thời tôi cũng cho cô ấy biết thêm là “Tôi đâu có đồng nào đâu mà mua kim cương cho bà xã?” Cô ấy tròn xoe mắt ngạc nhiên . Tôi giải thích, khác với vợ chồng người Mỹ chính gốc, ai đi làm về giữ tiền riêng, người Mỹ gốc Việt chúng tôi đàn ông chỉ biết đi làm kiếm tiền thôi, tiền lương các bà giữ hết, tôi đâu có đồng nào! Bây giờ nếu tôi muốn mua kim cương cho bà xã tức là tôi phải hỏi bà ấy, lấy “tiền của bà ấy” để mua kim cương cho bà ấy , thì bà ấy đâu có thích . Nếu thích thì bà ấy đã tự mua rồi . Nghe xong cô nữ đồng nghiệp phá ra cười .

Một phương pháp khác cũng có thể được áp dụng là trao đổi quà cho nhau (gift exchange) . Đây là hình thức sinh hoạt mà tôi nghĩ là hoàn toàn Mỹ và rất thực tế . Hình thức này được áp dụng tại nơi làm việc , nơi dậy học. Trong lớp tất cả các em học sinh cùng với chúng tôi mỗi người viết tên mình vào một cái thăm. Nếu có thể thì viết món quà mình thích phù hợp với giá tiền được định sẵn tối đa là bao nhiêu đó. Sau đó mỗi người sẽ bốc một thăm . Như vậy chúng tôi có một danh sách người nào sẽ mua quà cho ai . Chỉ người tặng cùng với người lập danh sách (là chúng tôi ) được biết thôi , người sẽ nhận quà không được biết . Tới hôm mở party trong lớp, các gói quà bầy quanh cây Giáng sinh trong lớp sẽ lần lượt được đọc lên với tên người nhận và người tặng, rồi người nhận quà sẽ mở ra trong tiếng vỗ tay của cả lớp . Gia đình một người Mỹ quen chúng tôi cũng áp dụng phương cách này vì gia đình của họ đông quá, không thể mỗi người mua quà cho mọi người được . Tôi đưa ý kiến áp dụng trao đổi quà (gift exchange) trong gia đình cho đỡ đau đầu việc tìm mua các món quà ưng ý nhưng vợ tôi không thích. Vợ tôi nói rằng gia đình tôi không quá đông mà mình cũng không mua quà đắt tiền nên áp dụng phương cách mỗi người mua quà tặng cho mọi người để cho đống quà thêm to cho “xôm tụ” và mọi người thêm vui . Áp dụng cách nào thì cũng vui và tuỳ hoàn cảnh thực tế của mỗi gia đình . Trong đống quà lại còn quà của mấy người hàng xóm nữa chứ . Trước Giáng sinh vài ngày gia đình chúng tôi cũng mua quà tặng mấy nhà hàng xóm thân tình người Mỹ chính gốc . Chúng tôi hay giải thích cho họ các nét chính của văn hoá Việt Nam, trong đó có “Bà con xa , láng giềng gần!” Họ rất thích thú những nét chính của văn hoá Việt nam được tóm gọn trong những câu cách ngôn như vậy lắm.

Thời gian chuẩn bị Giáng Sinh có lẽ là vui nhất . Từ mấy tuần nay, từ hôm tôi lôi trong phòng nhỏ ở gầm cầu thang ra cái cây Giáng Sinh giả mua từ mấy năm trước, dựng lên như mỗi năm theo đúng vị trí chỉ dẫn của bà xã, gắn các giây điện cho đèn sáng choang lấp lánh, ngày nào bà xã tôi cũng gia tăng trang hoàng theo khiếu thẩm mỹ của bà ấy, một khiếu thẩm mỹ cao hơn tôi rất nhiều . Tối nào sau khi đi làm về vợ tôi cũng mang về thêm vài gói quà mới mua để gói cho người nào đó trong gia đình . Trừ những gói quà của các con tôi tặng vợ chồng tôi là do chính họ mua, những gói quà do các con cháu tôi tặng nhau đôi khi là do vợ tôi mua hết . Dù là quà do vợ tôi mua hay không thì bà ấy cũng phụ trách gói tất cả, chất đầy quanh cây Giáng sinh . Nhiều gói quà tôi không hiểu trong đó là những món gì. Tôi thấy có lẽ mấy đứa cháu nội ngoại của tôi là cực kỳ sung sướng . Mỗi ngày đi học về chúng mang những quà Giáng Sinh nho nhỏ , những tấm thiệp vẽ theo hướng dẫn cô giáo, treo đầy trên cây, cạnh những món trang hoàng cuả bà . Chúng vẽ những thiệp Giáng Sinh ngây ngô đủ mầu sắc, cái thì tặng bố, cái thì tặng mẹ, cái tặng cậu, cái tặng dì , cái tặng ông (là tôi) cái tặng bà (là vợ tôi) . Chúng di chuyển , thay đổi vị trí những gói quà mỗi ngày rồi vào phòng dắt tay vợ chồng tôi, bảo chúng tôi, “Nhắm mắt lại” (Close your eyes) , dắt chúng tôi lê bước từ từ, khi xuống thang thì nói xuống thang, khi lên bậc cấp thì nói bước lên bậc , khi bảo rẽ trái, lúc bảo rẽ phải . Tới ngay trước cây Giáng Sinh, chúng nói , “Mở mắt ra!” (Open your eyes) để chúng khoe một sự sắp xếp mới của chúng quanh cây Giáng Sinh . Ngày nào cũng vậy, sau những buổi chiều đi làm về, những lúc như thế vợ chồng tôi thật là vui vì có những đứa cháu kháu khỉnh, ngoan ngoãn, tiếng Mỹ leo lẻo , tiếng Việt “loạng quạng” , văn hoá Mỹ thấm nhuần (nhờ ở trường) nhưng cũng hoà lẫn văn hoá Việt với sự lễ phép và tình thương yêu gia đình đầm ấm với ông bà, cô, cậu, dì. Tối Giáng sinh nào cũng vậy, sau những bận rộn “đau đầu” vì tìm những gói quà Giáng Sinh thích hợp, gia đình chúng tôi sung sướng nhìn những đứa cháu quây quần quanh bà (vợ tôi) với đôi mắt chăm chú căng thẳng dán vào những gói quà mà vợ tôi lần lượt cầm lên từ dưới gốc thông, đọc tên người nhận, tên người tặng . Dĩ nhiên trong chúng tôi , tới lượt ai nhận quà cũng đều thích thú, nhưng chúng tôi sung sướng nhất là khi nhìn mỗi đứa cháu, reo lên mừng rỡ khi nghe vợ tôi gọi tên, trao món quà, cho biết ai tặng, cháu quay lại người đó hai tay ôm chặt gói quà cúi đầu nói “Thank you, auntie ... ! hay Thank you, uncle ...!” Đó là niềm hạnh phúc nhất mà tôi nghĩ rằng đất nước Hoaky đã mang lại cho chúng tôi. Nhưng đặc biệt cũng phải do công lao và sự “đau đầu” rất nhiều của vợ tôi, một người phụ nữ di dân đã thấm nhuần không ít văn hóa Mỹ nhưng vẫn thể hiện trong cuộc sống hàng ngày, trong gia đình, cái nền tảng văn hoá tuyệt vời của người phụ nữ Việt nam . Tôi nghĩ rằng, các bậc “nữ tướng” trong gia đình quí vị cũng đang trải qua những kinh nghiệm và đang hoàn thành những trách nhiệm thân thương cao quí tương tự, và chắc chắn đại gia đình quí vị cũng có một tối Giáng sinh rạng rỡ . Nếu bài viết này có mang lại một chút thích thú nào cho quí vị và khiến quí vị nhớ ít nhiều vì đã mô tả được đúng hay gần đúng sinh hoạt Giáng sinh ấm cúng của gia đình quí vị, thì quả thực đó là món quà quí giá đối với chúng tôi, một người viết chỉ để chia sẽ niềm vui với đời!

San Jose, Giáng sinh 2005

 

Số lượt truy cập
1340682

Site by IT Experts
© Copyright 2005 HuongDuong.com.au
All right reserved.